Tuesday, January 8, 2019

Vội vàng hỏng chuyện không hay!




                                                                
Trong mỗi gia đình, chúng ta ai cũng có con cháu và năm nào mà chẳng có những việc thi cử, kiểm tra. Và đương nhiên kỳ thi tuyển sinh vào đầu mỗi cấp học đều rất căng thẳng. Vì vậy kỳ thi luôn được mọi người dân và xã hội hết sức quan tâm, đặc biệt là kỳ thi đại học, bởi nó là bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi người, cũng là áp lực lớn đối với gia đình, người thân. Cùng với sự khổ luyện của mỗi sĩ tử, sự hỗ trợ của gia đình. Đồng hành với những suy tư ấy thì sự chuẩn bị công phu, chặt chẽ của các cấp quản lý, nhất là ngành giáo dục của mỗi quốc gia phải đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công. Tuy nhiên dù có bất cứ giải pháp nào được coi là tối ưu thì việc thực hiện trong tất cả quá trình làm thi đều liên quan đến con người, vì vậy không thể tránh được hiện tượng tiêu cực xảy ra. Khi đánh giá chúng ta cũng không nên quá bi quan rồi vội vàng suy nghĩ thiên lệch về một sự việc, để rồi phủ nhận sạch trơn những nỗ lực của cả một hệ thống giáo dục luôn tìm cách đổi mới, hơn hết là đạo đức, trách nhiệm của biết bao thầy cô luôn mong muốn tạo môi trường tốt nhất cho con cháu chúng ta học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trưởng thành.
Tôi cũng chia sẻ với một số người dân bức xúc khi thấy những tiêu cực, vi phạm gian lận trong thi cử, song cũng không nên có quan điểm như tác giả Song Chi viết trên trang Chân Trời Mới cho rằng “... tình trạng gian dối, nâng điểm ở Hà Giang, Sơn La chỉ là hệ quả của cả một nền giáo dục thối nát và một xã hội bị băng hoại về đạo đức dưới chế độ độc tài do đảng cộng sản lãnh đạo suốt bao nhiêu năm qua...”. Teo tôi thấy tác giả Song Chi đã lợi dụng thông tin về vụ việc tiêu cực ở Hà Giang trong kỳ thi THPT quốc gia vừa rồi để hướng người đọc sang khuynh hướng khác, tôi tin chắc nếu  mọi người có cái nhìn công tâm, khác quan để đánh giá thì sẽ không có cái nhìn một cách phiến diện như vậy.
          Thực tế ai cũng biết, chẳng phải chỉ có ở Việt Nam mà các nước cũng vậy, cứ thi cử mà nhất là kỳ thi đại học thì thường hay xảy ra tiêu cực, gian lận, bởi nó quyết định lớn đến sự nghiệp của mỗi học sinh, là danh dự của mỗi gia đình, dòng tộc, đa phần phụ huynh có cái nhìn đúng đắn để hướng cho con mình biết trân trọng những gì là thực lực của mình, để tu dưỡng phấn đấu, chỉ một số ít thôi không biết cách giáo dục con trẻ điều đó mà còn có những hành động bán rẻ lương tâm và trách nhiệm, dùng cách này, cách khác để cho con em mình đỗ bằng mọi giá, phải chăng đây cũng là một phần nguyên nhân làm cho môi trường giáo dục bị hoen ố. Hiện tượng đó cũng không chỉ riêng ở đất nước chúng ta, tại Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc… đều từng xảy ra các vụ gian lận thi cử khiến hàng trăm nghìn kết quả thi bị hủy. Theo AFP đưa tin năm 2016, ngày 21/3, chỉ vài giờ trước ngày thi môn Hóa học trong kỳ thi đại học ở bang Karnataka, Ấn Độ, các quan chức đã hủy thi sau khi một học sinh cảnh báo đề bị lộ; một tuần sau đó, 3 quan chức Ấn Độ bị bắt hôm 4/4 vì lộ đề thi Hóa học, điều này buộc có 174.000 thí sinh dự thi đại học trên toàn tiểu bang bị hủy thi lần thứ 2 vì cùng một lý do. Theo CNN, năm 2014, khoảng 2.440 thí sinh Trung Quốc tham gia kỳ thi quốc gia đã bị phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận. Hơn 25.000 sinh viên tham gia kỳ thi để được cấp phép dược sĩ ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây trong ngày 18 và 19/10 ở 7 địa điểm thi khác nhau; theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, các giám thị phát hiện các tín hiệu vô tuyến được sử dụng để truyền đáp án trong các mã đề thi cho thí sinh. Các thí sinh này đeo tai nghe không dây hoặc đặt các "cục tẩy điện tử" trên bàn. Đường dây của vụ gian lận thi cử lớn này đưa các thí sinh giả vào trong phòng thi rồi nhanh chóng rời đi sau khi đã ghi nhớ các câu hỏi. Sau đó, họ đọc các đáp án đúng cho thí sinh trong phòng thi qua các thiết bị tinh vi. Mỗi thí sinh gian lận trong kỳ thi đã chi 330 USD cho đường dây này. Năm 2013, College Board - đơn vị quản lý SAT ở Mỹ và Viện Khảo thí giáo dục Mỹ (ETS) ra quyết định là hủy bỏ kết quả thi ngày 4/5 của khoảng 1.500 thí sinh Hàn Quốc vì cáo buộc gian lận trên quy mô lớn. Đây là lần đầu tiên bài thi SAT (một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Mỹ) bị hủy bỏ trên cả nước Hàn Quốc; ngoài Hàn Quốc, gian lận trong kỳ thi SAT (một trong những kỳ thi chuẩn hóa dùng để xét tuyển vào các trường đại học-PV) cũng từng xảy ra ở Trung Quốc, Mỹ... với quy mô nhỏ hơn. Theo Times, trong số gần 3 triệu bài thi SAT trên toàn thế giới mỗi năm, ít nhất vài nghìn bài bị hủy vì nghi ngờ gian lận.
          Vậy đây chính là những minh chứng về việc gian lận trong thi cử kể cả đối với các nước có nền giáo dục hiện đại, kinh tế phát triển bậc nhất nhì thế giới, đâu riêng gì ở nước ta. Tôi thiết nghĩ chúng ta nên có cái nhìn rộng hơn và khách quan hơn trong câu chuyện này. Trên thực tế, một số kỳ thi cũng đã xảy ra vụ việc tiêu cực, Bộ Giáo dục và chính quyền các địa phương đã vào cuộc, thanh tra làm rõ sai phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Những người vi phạm đều phải chấp nhận những bản án nghiêm khắc; đồng thời đã trả lại đúng kết quả mà các em học sinh xứng đáng đạt được. Về vụ việc ở Hà Giang hay ở Sơn La trong kỳ thi vừa qua, Bộ Giáo dục đã lập đoàn thanh tra và cùng vớ Bộ Công an vào cuộc nhanh chóng và đã tìm ra thủ phạm gây ra vụ việc này. Tất nhiên vụ việc cũng đã làm cho dư luận dậy sóng, song nó không ảnh hưởng hay tác động gì nhiều đối với kết quả của các em học sinh khác, bởi quy trình làm thi hết sức chặt chẽ, vi phạm để rồi làm sai lệch kết quả là do một khâu quan trọng trong quá trình chấm thi, cũng chỉ xảy ra ở một số ít thí sinh có quan hệ với người sai phạm. Sau khi phát hiện thì các đối tượng đều bị khởi tố và xử lý đúng người, đúng tội. Đồng thời Bộ Giáo dục đã chỉ đạo tất cả các địa phương rà soát lại quy trình chấm thi để đảm bảo kết quả công bằng chính xác và không phát hiện thêm sai phạm nào. Kỳ tuyển sinh đại học cũng không bị ảnh hưởng gì và vẫn diễn ra bình thường.
Tác giả có thể quy chụp để rồi đạt được cái mong muốn lớn hơn là từ một vụ việc gian lận thi cử sẽ lôi kéo độc giả hiểu sai chế độ, đi ngược lại với thành quả của nhân dân ta. Rõ ràng những năm gần đây kinh tế xã hội tiếp tục có bước phát triển, cho dù thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp; nhà nước luôn đổi mới và thực hiện nhiều giải pháp để đưa Việt Nam vượt qua khó khăn; nhiều chủ trương mới được thực thi hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, an ninh quốc phòng được giữ vững, tinh thần đoàn kết dân tộc luôn được thể hiện rõ nét trong mọi lĩnh vực, nhất là giữ gìn độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Tôi được biết, mục tiêu của nước ta trong những năm tới là tiếp tục đổi mới nền giáo dục, phấn đấu tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân; giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả,...”. Cũng không đúng như viện dẫn của tác giả Song Chi rằng: “...Một nền giáo dục nhồi sọ,... chạy theo thành tích, chạy theo điểm số,... chỉ dạy chữ mà không dạy làm người, trọng bằng cấp hơn kiến thức thật,...”.

            Nếu các bạn theo dõi thì trong những năm qua, từ năm 2013 đến 2017 các đội tuyển học sinh tham dự Olympic khu vực và quốc tế  đoạt gần 200 huy chương các loại, trong đó 61 Huy chương vàng, 73 Huy chương Bạc, 33 huy chương đồng; tại Cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học năm 2017 xếp thứ 3 toàn đoàn sau Hoa Kỳ và Ấn Độ; năm 2018 các đoàn học sinh dự thi Olympic quốc tế đều đoạt giải cao, Vật lí quốc tế - IPhO lần thứ 49, cả 5/5 học sinh của đoàn Việt Nam tham gia đều giành huy chương; trong đó có 1 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ; Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29, cả 4/4 thí sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm: 03 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc. Năm 2016, kết quả Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA), học sinh Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng về năng lực khoa học, thứ 22 về toán học và thứ 32 về đọc hiểu.

Như vậy có thể khẳng định rằng, kết quả giáo dục của Việt Nam là toàn diện, đúng với hướng chuẩn quốc tế. Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm, đầu tư để chăm lo phát triển giáo dục đào tạo, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Điều này càng cho thấy không thể có nền giáo dục “... nhồi sọ,... chạy theo thành tích, chạy theo điểm số,... chỉ dạy chữ mà không dạy làm người, trọng bằng cấp hơn kiến thức thật,...” như tác giả đã nêu ở trên mà tồn tại trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, cũng không thể nói ngược lại, theo kiểu nói xấu và chẳng liên quan gì như tác giả quy chụp rằng: “một xã hội bị băng hoại về đạo đức dưới chế độ độc tài do đảng cộng sản lãnh đạo...”.
          Tỉnh táo, bình tĩnh, lắng nghe để đưa ra lời nhận xét khách quan, công tâm là việc nên làm ở mỗi chúng ta sống trong thời đại ngày nay.

 





        Trần Đại Dũng






Cái gọi là “sự cố” Trần Đại Quang



                                                       
Với tôi cuộc đời mình thật đơn giản, bởi lẽ tôi không ham muốn tiền tài, địa vị chỉ cầu mong sao cho gia đình và xã hội được bình an, hạnh phúc. Các cụ ta thường nói “có sức khỏe là có tất cả”. Đúng vậy, ngẫm từ mình mà ra, với cái tuổi xưa nay hiếm nhưng được cái nhờ trời phú cho sức khỏe nên tôi đi đâu, làm việc gì cũng không ngại. Được cái bằng từng ấy năm nhưng tôi chưa ốm đau bao giờ, chỉ có xổ xuýt qua loa. Sống ở trên đời, sinh tử mệnh lão là nhẽ thường, mấy ngày qua người dân trong cả nước thương tiếc và buồn rầu khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, tâm trạng đó lại trỗi dậy khôn nguôi khi hàng dòng người vào viếng và đứng hai bên đường tiễn biệt Chủ tịch về với đất mẹ. Ấy vậy mà, một điều không tưởng và thật lạ lẫm, đơn côi với nhẽ thường của cuộc sống, một số nhân vật “đặc biêt” lại có những lời lẽ bất kính, lăng mạ người đã khuất, đại diện trong số đó phải kể đến Vũ Đông Hà (Danlambao) có bài viết “Hai hình ảnh khốn nạn trong "sự cố" Trần Đại Quang”.
Đọc tiêu đề bài viết ở trên với người dân bình thường như tôi cũng nhận thấy đây là con người cực kỳ trịch thượng, coi bản thân mình hơn tất thảy, “nói như thánh phán”. Thực ra với Vũ Đông Hà thì cư dân mạng chẳng ai lạ lẫm gì gì, một kẻ có độ sắc sảo, chuyên nghiệp cao trong nói xấu, miệt thị người khác. Trong bài viết rất nhiều tình tiết “ly kỳ” bởi những lời lẽ đưa ra mang nặng thứ văn hóa lai căng, vô học đến khó tin, và cái bản mặt thực chất là đây, Vũ Đông Hà viết “Trần Đại Quang không còn là thứ khốn nạn đáng nói bởi rất dư, rất thừa khi chỉ tay vào một tên khốn nạn và nói đây là "đồ khốn nạn". Tương tự như những tên thờ Hồ Chí Minh nhưng vái lạy Phật Thích Ca để lãnh phước sương của đảng, dụ tiền bá tánh và buôn lậu niềm tin của chúng sinh. Tự chúng đã là "đồ khốn nạn". Không cần tốn lời”. Đúng là đáng mặt anh tài trong xảo trá và ngụy tạo đến độ không thể tưởng tượng ra nổi một con người thực thụ mà lại mang nặng thứ dung tục quá ư là tầm thường, y còn lồng ghép để nói xấu cả chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa với Vũ Đông Hà, nói xấu một con người mà cả dân tộc luôn trân trong và tôn kính là việc làm vô liêm xỉ và phỉ báng cả một dân tộc là không thể chấp nhận được. Nói đến Bác Hồ, không ai là không dành tình cảm mến yêu sâu nặng với Người cả đồng bào ta ở trong và ngoài nước, thậm chí cộng đồng quốc tế và cả những người từng là bên kia chiến tuyến, đối địch với dân tộc Việt Nam cũng phải thừa nhận điều đó… Giai đoạn cả dân tộc chìm trong biển lửa của cuộc chiến tranh, những lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thôi thúc hàng triệu con tim yêu nước, không cần phân biệt già, trẻ, gái, trai, tôn giáo, dân tộc, vùng miền, hễ là người Việt Nam thì đứng lên chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, đưa cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bác còn là nhà văn hóa vĩ đại, được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới được nhân loại kính phục.
Không quan trọng bởi những lời lẽ của tác giả sẽ làm giảm giá trị của chính con người tác giả với xã hội, nhất là đồng loại, dân tộc đã sinh ra và cưu mang. Thật bi thảm vì Vũ Đông Hà đã bỏ qua những điều quý giá và cơ hội trong cuộc sống, không nhìn thấy khả năng thành thật trong bản thân mình. Vì thế, tác giả phải chấp nhận những gì mình đang làm, bị người đời chê trách, phỉ báng là điều không trách khỏi, bởi “quy luật nhân quả”. Trên thực tế, mọi người đều muốn được thương yêu, muốn được mọi người chú ý và thừa nhận những khía cạnh tích cực của bản thân, muốn được quan tâm và tôn trọng nhưng chính tác giả lại làm trái với luân thường đạo lý, đi ngược với giá trị chân thiện mỹ, phá vỡ sự bình yên trong lòng dân chúng thì làm sao có được sự yêu thương cơ chứ. Sự tồn tại trong con người tác giả chỉ là mưu lợi ích cá nhân tầm thường, bán rẻ lương tâm cho quỷ giữ. Trong thực tế cuộc sống, hầu hết chúng ta đều không muốn bị đánh giá, bị phê bình và từ chối. Việc trau dồi thói quen nhìn thấy những điều tốt đẹp của bản thân và của người khác mà có thể đem lại cho mình và mọi người niềm hạnh phúc khiến cho chúng ta cảm nhận và mở rộng tình thương yêu, huống chi cả dân tộc đang tiếc thương vô hạn đối với Chủ tịch nước qua đời, hơn thế bạn bè, nguyên thủ các nước, kể cả Liên hợp quốc cũng dành nhiều tình cảm cho vị Chủ tịch, ấy vậy mà Vũ Đông Hà lại đưa ra những lời lẽ kích động, tạo mâu thuấn một cách trắng trợn rằng “Cái khốn nạn là bà vợ, những đứa con phải xách nước mắt đến phim trường tang lễ để cho tên sát nhân giết chồng, giết cha và đồng bọn thủ vai, đóng trọn hồi kết của bộ phim tình đồng chó nghĩa đồng rận - rựa mận cắt tiết nhau…cũng chẳng có gì là khốn nạn khi những tên khốn nạn đang "vô cùng thương tiếc" một tên đồng chí đã chấm dứt con đường khốn nạn của nó…”.
Tác giả cố tình lắp ghép, gán ghép, so sánh các hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng để củng cố thêm “tính thuyết phục” cho các luận điệu ở trên. Tất cả giống như một “chiến dịch” có chủ đích, phao tin giả, tung tinh đồn nhảm, đánh vào sự hiếu kỳ của dư luận với cái giọng điệu trơ trẽn rằng “tên sát nhân giết chồng, giết cha và đồng bọn thủ vai, đóng trọn hồi kết của bộ phim tình đồng chó”. Vấn đề là cái tâm của mỗi chúng ta, khi dành sự thành kính đối với người đã khuất. Chúng ta có thể vẫn thấy những điều chưa hoàn thiện của người này, người kia, nhưng mỗi khi tâm chúng ta hiền dịu hơn, biết chấp nhận và rộng lượng hơn, biết chia sẻ chân tình với với người ấy thì chính cái tâm chúng ta dần sáng hơn với cuộc đời. Tôi không hiểu tác giả nhận thức và hiểu biết thế nào nữa, nhưng càng đọc nội dung bài viết, tôi càng cảm nhận thấy đây là con người “tự sướng” cái tôi đến độ quá mức, khó ai sánh kịp, nhất là việc dựng chuyện, nói xấu người khác “tinh xảo”, tráo trở, hơn nữa lại bôi xấu lãnh tụ được cả dân tộc tôn kính với những lới lẽ của kẻ tiểu nhân, coi thường đến độ lố bịch để cố gán cho có "sự cố" Trần Đại Quang”.

   Trần Hoàng Long


Thành kiến hay do bất mãn vì đâu?



                                                                  

Mỗi người chúng ta ai cũng có những nỗi niềm riêng, đã từng thành công hay thất bại, nhưng luôn hiểu được rằng cuộc đời này ngắn lắm và chúng ta không thể quyết định được chiều dài của cuộc đời mình nhưng đều có thể nhìn thế giới một cách lạc quan, giữ cho tâm luôn thanh thản, không chì chiết, phê phán người khác không tiếc lời hay cay cú thiệt hơn.

Khi tâm trạng vui vẻ, chúng ta nhìn ai cũng thấy dễ chịu, gặp chuyện gì cũng dễ tha thứ cho những người gây ra cho mình, dường như cả thế giới đều trở nên hòa ái, mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng. Vậy mà, chỉ cần một chút lo lắng dâng lên trong lòng, những muộn phiền về quá khứ, nỗi sợ hãi về tương lai sẽ lập tức khiến cho cái thế giới có thể biến thành một chốn đầy những chuyện xấu xa, phiền phức, dễ dàng khiến cho chuyện nhỏ mà lúc bình thường không đáng bận tâm, bỗng trở thành một nỗi phiền não quá sức chịu đựng.
Tuy nhiên, những người bình thường thì có thể chủ động tiết chế được cảm xúc, nhận thức đúng đắn, ứng xử đúng mực. Song trên thực tế vẫn có người khi thất bại thì sinh ra tiêu cực, khi không đạt được mục tiêu cá nhân trở nên bất mãn, nặng nề thành kiến và hay phán xét, bực dọc, bất an, kể cả trước những thành quả của người khác; rồi chỉ trích, lu loa và muốn vùi dập họ. Phải chăng vì lẽ đó nên mới có những người hay tìm đủ lý do cho mình khi bêu xấu người khác, lồng cho được cái cảm giác đầy mâu thuẫn cá nhân vào trong những câu chuyện trong xã hội để thỏa mãn lòng hận thù, đố kỵ, lôi kéo người khác theo những xúc cảm của riêng mình, và thậm chí đưa cả vấn đề chính trị vào trong đó nhằm mục đích làm mất đi sự bình yên của cả cộng đồng.
          Hôm rồi tôi đọc bài “Lố bịch” của tác giả Từ Thức trên trang Chân Trời Mới, có đoạn viết rằng: “Một ông phó chủ tịch dẫn bầu đoàn thê tử đứng chắp tay trước một bệnh nhân trong bệnh viện là một hình ảnh lố bịch… Đả kích cái lố bịch của một bọn làm “chính trị”… cái làm bẩn xã hội, khiến cả một thế hệ trẻ lao đầu vào rượu chè, ma túy là một chế độ thối nát, bất nhân… VN, như tất cả các nước độc tài, không có một chính sách gì. Trái lại, chế độ khuyến khích, hay ít nhất để tự do cho lớp trẻ tự hủy, để tạo một thế hệ bạc nhược… Khi người nghiện ngập tạo một hình ảnh nhơ nhuốc cho chế độ, người ta bắt nhốt, tập trung những nạn nhân. Không phải để giúp đỡ, để chữa trị, nhưng để hành hạ dã man…”.
          Câu chuyện mà tác giả nêu trên đây bắt đầu từ hình ảnh ông Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đến thăm các bác sĩ đang cứu chữa cho mấy bệnh nhân bị sốc ma túy trong đêm nhạc hội. Tôi cho rằng sự việc này diễn ra với mục đích hết sức rõ ràng, đó là trong đêm nhạc hội diễn ra có nhiều người trẻ bị sốc thuốc ma túy với 7 người chết, một số được đưa vào các bệnh viện cứu chữa. Tất cả các bệnh nhân tuổi còn rất trẻ. Trong hoàn cảnh đó cho dù là một người dân bình thường cũng có sự quan tâm huống hồ là lãnh đạo chính quyền. Bởi nó thể hiện tính nhân văn của xã hội Việt Nam, của nhà nước Việt Nam trong công tác nhân đạo. Từ khi thành lập nước đến nay, có nhiều người bị bắt về tội chống phá nhà nước, phản động, phá hoại tài sản công, tham nhũng, giết người cướp của nhưng khi nhận ra sai lầm, tội lỗi thì nhận được sự khoan hồng của nhà nước, cải tạo tốt được giảm thời hạn phạt tù, giảm tội; được hỗ trợ tìm việc làm, đào tạo nghề để nuôi sống bản thân, gia đình, được hòa nhập với cộng đồng... Còn với sự việc nêu trên, về trách nhiệm xử lý thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng và luật pháp, và chúng ta không thể bỏ mặc các cháu thanh niên mới lớn, thiếu nhận thức, bị dụ dỗ hoặc do thiếu giáo dục rèn luyện đã sa chân vào con đường nghiện ngập, đồng thời phải có trách nhiệm cứu sống các cháu, rồi giúp họ thoát khỏi vòng lao lý và trở thành những người công dân có ích cho xã hội, cho gia đình họ. Nhà nước ta không bỏ rơi bất kỳ ai, đối tượng nào trong xã hội, kể cả những người yếu thế, với những người vi phạm pháp luật thì càng cần phải giúp họ, kéo họ trở về với gia đình, với xã hội. Đó là tính nhân văn khác biệt của nhà nước Việt Nam so với một số quốc gia khác trên thế giới. Mọi người có thể bình luận theo nhiều chiều, song cũng cần hết sức khách quan về sự việc này. Bời vì ngay sau đó tác giả đưa ra khẳng định rất sai lệch, méo mó rằng “…Đả kích cái lố bịch của một bọn làm “chính trị”… cái làm bẩn xã hội, khiến cả một thế hệ trẻ lao đầu vào rượu chè, ma túy là một chế độ thối nát, bất nhân…”. Đâu chỉ lấy một sự việc mà quy chụp cho cả một xã hội mà trong đó có tất cả chúng ta chứ? Nó càng khẳng định tác giả ráp tâm chủ ý đưa vấn đề chính trị vào trong câu chuyện này. Đây chỉ là giọng điệu của một người bất mãn với chế độ vì không đạt được mục đích của cuộc đời, thành kiến nên luôn tìm cách bôi nhọ, nói xấu người khác, nói xấu chế độ để thỏa mãn bản thân. Chửi rủa người khác, chửi rủa chế độ để hướng mọi người hiểu theo chủ ý của cá nhân mình, viện dẫn vấn đề mà mọi người đang quan tâm có chủ đích để nâng tính thuyết phục, trong khi đó tác giả cũng cần hiểu cộng đồng mạng chúng tôi luôn nhìn nhận, đánh giá đầy đủ, khách quan và không dễ gì mà tin vào mấy thông tin rồi nghe theo tác giả.
          Càng đọc, càng thấy thông tin tác giả viện dẫn toàn giọng điệu đả kích, bêu xấu chế độ ta. Nào là “…VN, như tất cả các nước độc tài, không có một chính sách gì. Trái lại, chế độ khuyến khích, hay ít nhất để tự do cho lớp trẻ tự hủy, để tạo một thế hệ bạc nhược…”. Rồi là “…Khi người nghiện ngập tạo một hình ảnh nhơ nhuốc cho chế độ, người ta bắt nhốt, tập trung những nạn nhân. Không phải để giúp đỡ, để chữa trị, nhưng để hành hạ dã man…”.
          Lại nói về chính sách, Việt Nam đã có Luật Phòng chống ma túy được Quốc hội ban hành ngày 19/12/2000 và sửa đổi bổ sung năm 2008, trong đó áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; đồng thời có các Thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn công tác này. Những vi phạm về sử dụng ma túy, chất gây nghiện bị xử lý theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Trong những năm qua công tác cai nghiện ma túy được Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho người nghiện giúp họ có thể từ bỏ hiểm họa ma túy, trở về hòa nhập với cuộc sống cộng đồng vì sự bình yên của xã hội, gia đình và trên hết là giành lại sự sống của chính bản thân người nghiện. Cả nước đã xây dựng hàng chục Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; người nghiện khi được đưa vào các Trung tâm này được chăm sóc, điều trị và hỗ trợ; được học văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách. Điều này minh chứng thêm về thông tin sai lệch không đúng sự thật của tác giả nêu nêu ở trên.
Tôi cho rằng, trong xã hội còn có hiện tượng tâm lí đám đông hay quan tâm tới một vài vụ việc đơn lẻ thể hiện sự yếu kém ở đây đó để khái quát thành chuyện lớn của xã hội, nên không ít kẻ tự cho mình là nhân văn, nhưng chính minh thì chẳng có tí chút nhân văn nào, thường lợi dụng để tung tin, lấy một vài sự việc nhỏ, một vài đối tượng cá biệt nhằm tạo nên những dư chấn rất xấu trong một xã hội. Trong khi đó phần đông chủ yếu dân chúng đang cố gắng đổi mới cả về nhận thức lẫn thực thi, thượng tôn pháp luật, vì vậy rất cần sự đồng thuận, đoàn kết, thực hiện cho tốt của cả cộng đồng. Trước những thông tin kiểu như Từ Thức đưa ra, mỗi chúng ta khi tiếp cận cần cân nhắc thực - hư, đúng - sai để không bị những thông tin sai trái ấy tác động. Vì vậy chúng ta cần bình tĩnh, xử lý thông tin thật khách quan để không bị lôi kéo, bị lạm dụng mà ảnh hưởng đến xã hội, đến cộng đồng và ảnh hưởng đến chính mình.

   Trần Văn Chung



  


Sự thực - Những lời ngụy tạo



                            

                                 Nguyễn Vân Trang

 

Tôi là người làm nghề tự do, chỉ quen với công việc kinh doanh, không hay quan tâm những việc liên quan đến chính trị. Thỉnh thoảng chỉ lướt web xem thông tin, xem truyền hình để biết tình hình và vận dụng vào công việc làm ăn của bản thân. Thế nhưng gần đây qua các trang mạng xã hội, tôi thấy có những tác giả đưa những tin bài về các sự kiện rồi thổi phồng lên, làm méo mó, lệch lạc hẳn đi, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính trị. Tôi có cảm giác rằng những tác giả đó hình như là người bất mãn với thời cuộc nên chỉ toàn đưa chuyện nói xấu chế độ, nhà nước, nói xấu cán bộ lãnh đạo, tôi rất bức xúc nên chia sẻ đôi điều về những gì mình cảm nhận và nhìn thấy trong thực tế cuộc sống hiện nay.

Ví như mới hôm rồi đọc bài viếtCái chết của Trần Đại Quang và “thời điểm chín muồi” để nhất thể hóa chức danhcủa tác giả Châu Minh Dũng trên trang báo Tiếng Dân, có viết rằng: “Chưa đầy một tuần sau quốc tang của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chiều ngày 3/10/2018, hầu như tất cả các tờ báo “lề đảng” đồng loạt đăng bài thông báo: Đã đến thời điểm thích hợp để nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước… một diễn biến quen thuộc có vai trò “dọn đường” cho bước chuyển đổi đã được sắp đặt trong bóng tối… như thể đã “đồng thuận” cho một cá nhân được thu tóm quá nhiều quyền lực…Chỉ một buổi chiều, yếu tố vô tình, tàn độc trong mối quan hệ giữa các “đồng chí” cộng sản đã được công khai. Các tờ báo đảng hầu như không còn để tâm đến một quốc tang vừa diễn ra cách đây chưa đầy một tuần,... chẳng hóa ra ông Trần Đại Quang chết rất đúng lúc để tạo nên “thời điểm chín muồi”?!...”
Đọc những dòng tin này mới thấy tác giả Châu Minh Dũng thật sự không nắm được thông tin nên nhận định không có căn cứ và rất chủ quan. Tôi muốn chia sẻ cùng mọi người để chúng ta có cái nhìn khách quan hơn về sự việc này.
Trước hết, tôi được biết việc “nhất thể hóa” hai chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp có chủ trương thực hiện từ Nghị quyết Trung 5 khóa IX, nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn và tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác cán bộ. Một số địa phương đã thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, ví dụ như ở xã Hòa Hưng thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang từ năm 2002… Ở Quảng Ninh đã thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã từ năm 2006; năm 2014 Quảng Ninh đã thực hiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, đây được coi là một thí điểm có tính đột phá ở tỉnh Quảng Ninh trong đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện cải cách hành chính, góp phần tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm sự giám sát của nhân dân đối với các tổ chức đảng và đảng viên, vừa tiết kiệm được nguồn lực và sự đóng góp của nhân dân.
Sau khi thí điểm và khẳng định tính hiệu quả của mô hình này, Hội nghị Trung ương 6 khóa X đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW, theo đó các địa phương đã chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ việc “nhất thể hóa” hai chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân ở một số xã, phường, thị trấn. Ở các tỉnh ủy, thành ủy đã nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch và lựa chọn thực hiện thí điểm. Tính đến cuối năm 2016 trên cả nước đã có 16 quận, huyện thực hiện chủ trương đồng chí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân; có 638 xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm. Mô hình này đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; vừa trực tiếp tiếp thu các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên, vừa là người trực tiếp chỉ đạo ủy ban nhân dân, hệ thống chính trị ở cơ sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Khắc phục tình trạng thiếu thống nhất giữa chủ trương lãnh đạo và tổ chức thực hiện, tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm; mất đoàn kết. Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; bớt cồng kềnh, chồng chéo về tổ chức, góp phần cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên… Ở quê tôi cũng đã thực hiện với cấp xã, mọi việc tôi thấy người dân rất đồng tình, với mô hình này có hiệu quả, giảm nhẹ bộ máy, và cũng tiết kiệm được kinh phí của nhà nước để chi phí cho các chức danh này; quan trọng hơn là cơ chế bộ máy được giảm nhẹ, giao dịch và giải quyết thủ tục cho người dân được nhanh gọn, kịp thời hơn.
Như vậy, thông tin tác giả Châu Minh Dũng cho rằng “…nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước… một diễn biến quen thuộc có vai trò “dọn đường” cho bước chuyển đổi đã được sắp đặt trong bóng tối… như thể đã “đồng thuận” cho một cá nhân được thu tóm quá nhiều quyền lực…” là không có căn cứ, có ý tung tin bôi nhọ lãnh đạo cấp cao gây hoang mang trong dư luận, làm giảm sút niềm tin, xúc phạm danh dự của lãnh đạo cấp cao. Đặc biệt những thông tin này đến với cư dân mạng bình thường thì không phải ai cũng phân biệt được rạch ròi đâu là thật đâu là giả. Không những thế, tình trạng “té nước theo mưa” của các “chuyên gia bàn phím” nhân lên khiến nhiều người tiếp nhận thông tin sai lệch như đi vào mê cung với thật giả lẫn lộn lại càng nguy hại đến tư tưởng, tình cảm của người dân.
 Hơn nữa tác giả lại còn cho rằng “…Chỉ một buổi chiều, yếu tố vô tình, tàn độc trong mối quan hệ giữa các “đồng chí” cộng sản đã được công khai. Các tờ báo đảng hầu như không còn để tâm đến một quốc tang vừa diễn ra cách đây chưa đầy một tuần,...Cái chết của ông Quang diễn ra vừa nhanh vừa “đúng quy trình”, để tạo nên “thời điểm chín muồi”...”, đây là một cách đánh giá hết sức chủ quan, xuyên tạc sự thật. Bởi việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần là do ông bị bệnh hiểm nghèo và đã từ trần. Chúng ta cũng không thể phủ nhận được những cống hiến mà ông đã phục vụ cho nhà nước, cho nhân dân trong suốt thời gian qua. Vì thế những thông tin như bài viết mà tác giả nêu trên là hoàn toàn bịa đặt trắng trợn, quy chụp việc Chủ tịch từ trần là do có bàn tay mưu sát, kiểu cho “đúng quy trình” và “tạo thời điểm chín muồi” là vô căn cứ, là kiểu “mượn gió bẻ măng”, gây nghi ngờ cho người đọc, cho cư dân mạng, khi lan truyền thì rất nguy hiểm, nó tác động đến tình cảm của người dân, gây mất lòng tin vào Đảng, nhà nước.
Trở lại với chủ trương “nhất thể hóa” hai chức danh danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp rõ ràng đã được thực hiện từ lâu và thể hiện trong các nghị quyết của Trung ương, tuy nhiên việc nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước lẽ ra chưa thực hiện ngay trong giai đoạn hiện nay nếu chưa có sự kiện Chủ tịch Trần Đại Quang từ trần, bởi việc thực hiện đang theo lộ trình thí điểm từ cấp cơ sở rồi nhân rộng toàn quốc, từ địa phương đến Trung ương để đảm bảo thực hiện chủ trương đồng bộ, thống nhất. Tuy nhiên sự kiện Chủ tịch nước từ trần là tổn thất to lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, sau khi Chủ tịch từ trần, trung ương phải bàn về công tác nhân sự, vì đó là công việc hệ trọng nên phải được tính toán, nghiên cứu, bàn bạc thấu đáo. Xét thấy đây là thời điểm phù hợp để Trung ương thay đổi lộ trình thực hiện nhất thể hóa hai chức danh từ Trung ương xuống địa phương, do vậy nhân hội nghị định kỳ của Trung ương mới đưa ra bàn bạc, thống nhất và ra quyết định để tiến hành, tuy nhiên cũng phải được sự ủng hộ của Quốc hội vào kỳ hợp tới đây. Vì vậy việc đưa ra chủ trương nhất thể hóa tại kỳ họp Trung ương được nhất trí 100%, điều đó thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm đối với cá nhân Tổng Bí thư và kỳ vọng vào những hiệu quả của quyết định về chủ trương này đối với đất nước. Đây cũng là xu thế, là căn cứ cơ bản để cả nước tiếp tục thực hiện ở các địa phương, nhằm mục tiêu cải cách hành chính, tinh giản số cán bộ được hưởng lương và phụ cấp; vừa bảo đảm sự giám sát của nhân dân, vừa tiết kiệm được nguồn lực và sự đóng góp của người dân.
Tôi cho rằng chúng ta cần tỉnh táo và nghiên cứu để có cái nhìn đầy đủ, khách quan, tránh chủ quan khi đọc những thông tin mà tác giả Châu Minh Dũng triệt để lợi dụng sự kiện này đưa tin không đúng sự thật, nhằm mục đích chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, xuyên tạc sự thật, tung tin thất thiệt gây hoang mang, nghi ngờ trong nhân dân, xuyên tạc, kích động mọi người hòng kêu gọi tiến hành các hoạt động chống phá, gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.