Thursday, March 24, 2016

Luận bàn cùng Bùi Tín





                                                            @Thành Công

Mấy ngày gần đây cư dân mạng lại được dịp bàn tán nhiều về bài viết của Bùi Tín với tựa đề “Đảng Cầm Nhầm”. Nói đến Bùi Tín, ai còn lạ gì?. Những gì Bùi Tín đã và đang làm những "chuyện khất tất" đối với Tổ quốc, với dân tộc đã rõ như ban ngày, đó là: phản bội Tổ quốc, trốn ra nước ngoài, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước của một kẻ tội đồ với căn bệnh nan y khó chữa. Nói về tâm can của con người, thì Bùi Tín là con người ma mãnh, cơ hội, tự cao, tự đại coi mình hơn tất thảy. Bùi Tín luôn "dạy" mọi người là phải khách quan, tỉnh táo với cái đầu lạnh và phải viết đúng sự thật như nó vốn có. Thế mà, chính Bùi Tín lại làm điều ngược lại… Qua đọc bài viết ấy, tôi xin luận bàn cùng tác giả Bùi Tín đôi dòng suy tư để thấy rõ bản chất vấn đề.

Trong rất nhiều nội dung viết theo kiểu “hư cấu”, thêm bớt “khéo léo” của cây bút “sắc sảo” chuyên tâm chống cộng, tôi quan tâm nhất đến nội dung Bùi Tín cho rằng Với khái niệm Dân chủ, đảng CSVN cũng nói năng hàm hồ, tự nhận là dân chủ nhất. Họ nói ngược đời mọi sự. Độc đảng duy nhất tự ghi bậy trong Hiến pháp không qua một ý kiến nào của dân mà khoe là dân chủ nhất, ‘’dân chủ thế là cùng’’… Vậy là đảng CSVN đã ăn cắp hai khái niệm Đoàn kết và Dân chủ mà họ không hề có, chỉ thuộc về khát vọng của nhân dân ta, để nhận vơ là của mình…”. Vậy thực chất là thế nào?. Sự thật vẫn là sự thật và bản thân nó chứa đựng chân lý, không ai có thể dùng ý muốn chủ quan để áp đặt. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đạo 30 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vị thế của đất nước Việt Nam ngày càng được nâng cao, đời sống của trên 90 triệu người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện. Khách quốc tế, bạn bè khắp năm châu đến Việt Nam đều thấy một sự thật: Đất nước Việt Nam đã thay da đổi thịt; dù còn nhiều việc phải làm, đời sống chưa thật sự khá giả, song chính trị - xã hội của đất nước luôn ổn định, cuộc sống thật sự có hòa bình, tự do, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, nhân dân thực sự là chủ nhân của đất nước. Những điều giản dị ở Việt Nam là chăm lo cho "nước ta được độc lập, đồng bào ta được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang được khẳng định. Đó là đạo lý, là lẽ sống giản dị, chân tình của người dân Việt Nam. Xin mỗi người hãy sống có lương tâm, biết sống vì con người thì đừng làm những điều sai trái, phản dân, hại nước, cản trở sự tiến bộ của lịch sử. Bùi Tín cũng như ai đó vẫn “ngựa quen đường cũ”, vẫn lên lớp về “dân chủ”, xin hãy nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử hàng nghìn năm đánh giặc để dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; hãy trở về hoặc đến thăm và tận mắt chứng kiến đất nước Việt Nam đổi thay, phát triển, yêu chuộng hòa bình, là điểm đến thân thiện, an toàn, mà bạn bè năm châu, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ... đều ghi nhận, khâm phục, đánh giá cao. Ở Việt Nam, sự độc tôn lãnh đạo của ĐCS đã được xác nhận qua thực tế lịch sử và sự thừa nhận, thông qua sự tin tưởng, gắn bó giữa nhân dân với Đảng trong 86 năm qua. Quá trình gắn bó đoàn kết đó đã tạo nên sức mạnh vĩ đại để dân tộc ta vượt qua mọi xoáy lốc của thời đại, lập nên những thành tựu hết sức vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và đổi mới, phát triển đất nước. Một minh chứng cụ thể hơn sẽ thấy rõ điều đó, theo đánh giá thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB), trong 2 thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam phát triển không ngừng, với mức tăng bình quân 7% mỗi năm và tăng gấp hơn 30 lần so với năm 1986. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 58% vào năm 1993 xuống chỉ còn 8% vào năm 2013, với 30 triệu người đã thoát nghèo trong giai đoạn này. Bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu không thuận lợi, năm 2015, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng 6,68%, một trong những tỉ lệ cao nhất ở trong khối các nước đang phát triển. Nhờ chính sách mở cửa, Việt Nam đã trở thành quốc gia hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2015, Việt Nam đã thu hút 23 tỉ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong tổng số 276 tỉ USD của giai đoạn 1988-2015. Kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn 2011-2015 đạt tăng trưởng bình quân 18%. Chỉ riêng trong năm ngoái, Việt Nam đã xuất khẩu khối lượng hàng hóa trị giá 162 tỉ USD. Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu áo quần, giày dép, sản phẩm điện tử, hải sản, ngỗ, dầu thô, gạo, cà phê, hạt tiêu và cao su hàng đầu thế giới… Thực tế đó không gì có thể phủ nhận, bác bỏ được. Nhân dân Việt Nam một lòng tự giác tin theo Đảng không phải từ sự “ngu tín” mà bằng cả quá trình trải nghiệm lịch sử lâu dài, với vô vàn thử thách, hy sinh. Sự tôn vinh, thừa nhận vai trò độc tôn lãnh đạo đối với ĐCS Việt Nam có được, bởi qua thực tiễn lịch sử, nhân dân nhận rõ ĐCS  Việt Nam xứng đáng là đại diện chân chính, duy nhất cho nguyện vọng, quyền lợi của mình và của cả dân tộc mà chưa có tổ chức chính trị, đảng phái nào có thể thay thế được. Mặc dù trong một số thời điểm nhất định Đảng có những sai lầm, khuyết điểm, nhưng đã nghiêm khắc thừa nhận, dũng cảm khắc phục và sửa chữa và lần này cũng vậy đã được chỉ ra rất rõ trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; qua đó, giữ được sự tin tưởng, gắn bó của nhân dân…
Thực chất đi vào căn cốt của vấn đề, mục đích của Bùi Tín đang nhằm cổ súy cho thứ “dân chủ” kiểu Mỹ và các nước phương Tây. Trong khi đó, bản chất kiểu “dân chủ” ấy chỉ quan tâm đến tự do, dân chủ như những gì họ nói thì họ không còn là chủ nghĩa tư bản nữa mà nó sang chủ nghĩa xã hội lâu rồi. Ở Mỹ, hệ thống Đảng phái được Chính phủ Mỹ cho phép tranh đấu để giữ các chức vụ trong Chính phủ Mỹ, tuy nhiên từ lâu lắm rồi chúng ta vẫn chỉ thấy có hai Đảng là Đảng cộng hòa và Đảng dân chủ vậy các Đảng khác ở đâu. Chúng ta cũng nhận thấy rất rõ ràng muốn lên được vị trí cao nhất trong Chính phủ Mỹ, thì con người đó không chỉ đơn giản là người có uy tín thì bên cạnh đó người đó phải có tiền. Vậy tiền đó dùng làm gì và tiền đó được lấy ở đâu? Số tiền đó được những người tranh cử bỏ ra để vận động cho mọi người ủng hộ họ và số tiền đó ứng với lòng tin của giai tầng tư sản vào con người đó và con người đó nếu leo được vị trí cao nhất phải có trách nhiệm xây dựng Chính phủ Mỹ bằng các đạo luật có lợi cho giai tầng tư sản. Vậy số người dân Mỹ (chiếm 90%) dân số Mỹ không phải nằm trong diện cần chú ý, cần quan tâm. Đi đôi với quá trình đấu tranh, xây dựng, thực hiện của quần chúng nhân dân, nền dân chủ của một chế độ phụ thuộc chủ yếu vào bản chất, mục tiêu, lý tưởng của chính đảng lãnh đạo đất nước. Nói một cách khác, nó phụ thuộc vào chính đảng lãnh đạo có thật sự đại diện cho lợi ích phát triển, tiến bộ của dân tộc, cho đa số các tầng lớp nhân dân hay không, chứ không phải có nhiều hay ít đảng đối lập. Ở không ít nước thực hiện “đa đảng đối lập”, song thực chất các đảng thay nhau cầm quyền cũng chỉ đại diện cho lợi ích của một thiểu số giai cấp, tầng lớp; quyết sách của nhà nước vẫn chủ yếu nhằm bảo vệ lợi ích cho giới chủ và các tập đoàn tài phiệt lớn. Trong một thể chế dân chủ “nghị trường”, có phần mang tính hình thức như thế, mặc dù có nhiều “đảng đối lập”, song đa số người dân lao động và các tầng lớp nghèo khổ vẫn không có được tiếng nói đại diện đầy đủ, thấu đáo. Điều đó là căn nguyên của những căn bệnh xã hội gia tăng ở các nước phát triển; đồng thời, đó cũng là mặt trái của nền dân chủ tư sản. Giáo sư trường Đại học bang Indiana, Paul Mishler cho thấy rõ thực chất vấn đề: “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học... đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”; “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”. Bất cứ một nền dân chủ nào, cũng đều nhằm đảm bảo sự thống trị của giai cấp thống trị, cầm quyền. Dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế độc đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho giai cấp nào. Bản thân nền dân chủ tư sản, dù có được tô vẽ như thế nào chăng nữa, thì nền dân chủ đó vẫn là nền dân chủ của giai cấp tư sản, nhằm bảo đảm sự thống trị, bóc lột của giai cấp tư sản đối với xã hội và lao động.
Toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam và hoạt động của nhà nước Việt Nam mới là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nền chính trị của Việt Nam vẫn là nền chính trị nhất nguyên. Chế độ chính trị đó là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời “tự do, hạnh phúc”. Thực chất những lời lẽ “xằng bậy” của Bùi Tín được trích dẫn ở trên không nhằm mục đích nào khác, ngoài việc muốn thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Dù không trực tiếp nói đến chúng ta phải thực hiện dân chủ tư sản, nhưng cái cách “khuyên” chúng ta thực hiện đa đảng, học tập theo các nước phương Tây, đã cho thấy thực chất muốn hướng nền dân chủ nước ta sang dân chủ tư sản, đây chính là mong muốn hão huyền của một kẻ tội đồ như Bùi Tín đề ngụy biện đổ lỗi cho “Đảng cầm nhầm”.

3 comments:

  1. I find this article worth reading! It is very well written! As for me I'm a loser in everything that concerns writing. Wish you luck and inspiration!
    Packers And Movers Hyderabad

    ReplyDelete
  2. Bùi tín chót ăn cơm, uống nước của bọn phản động nên ông ta phải ca ngợi chúng, phản bội lại đất nước, Tổ quốc đã nuôi ông ta lớn bằng ngần ấy.

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete